Giai thoại của gia đình tôi chính là cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi, Donald Jacobs và Bonny Jean Godfrey – đôi tình nhân trẻ bị chia cắt nhưng đã chống chọi lại tất cả. Và dù không phải câu chuyện nào cũng cần một nhân vật phản diện, nhưng nhân vật chính nào cũng cần một địch thủ – một chướng ngại vật cần phải vượt qua. Thật lòng mà nói, giai thoại về gia đình chúng tôi sẽ không thể hoàn chỉnh nếu không có một địch thủ, bà ngoại Godfrey của tôi.
Tôi được biết bà ngoại Godfrey đã không thể che giấu sự thất vọng khi tôi được sinh ra. Thật vô lý khi bà thấy buồn vì con gái bà – hơn một năm sau khi kết hôn – đã sinh ra một bé gái khỏe mạnh. Nhưng bất chấp việc cha mẹ tôi đã tổ chức hôn lễ, bất chấp việc họ đã mua nhà và vạch rõ dự định cho tương lai, bà tôi vẫn mong họ ly thân. Chỉ là do bà nghĩ rằng, cha tôi – xuất thân từ một gia đình nghèo khó ở Hammonton, New Jersey – không xứng với mẹ tôi.
Đối với bà, có một đứa con xem như số phận đã trói buộc cha mẹ tôi lại với nhau – và trong thâm tâm, có vẻ bà đổ lỗi cho tôi vì việc đó. Và vấn đề càng thêm trầm trọng khi tôi trông giống hệt cha mình với mái tóc vàng và đôi mắt xanh. “Cháu không phải người nhà Godfrey”, bà ngoại nói với tôi. “Cháu là người nhà Jacobs”. Bà nói thế với hàm ý xúc phạm nhưng tôi xem đó như một lời khen. Phải, tôi là người nhà Jacobs, và tôi tự hào về điều đó.
Bà ngoại Godfrey không tỏ thái độ mâu thuẫn với tôi ra mặt. Bà đối xử với tôi không quá khác biệt so với bốn đứa em gái của tôi; bà đọc sách cho tôi nghe và cùng tôi chơi những trò chơi mà bà vẫn chơi với tất cả chúng tôi. Bà vẫn tặng thiệp sinh nhật hoặc quà Giáng sinh cho tôi.
Nhưng đằng sau những lời phê bình của bà luôn có ẩn ý thâm thúy. Bà thường nhanh chóng khiển trách tôi hoặc đưa ra nhận xét gay gắt, khiếm nhã. Đôi khi chúng tôi đều cãi lại bà nhưng chỉ có một mình tôi bị đánh. Bà ngoại không phải một người ấm áp, bà không hề như thế với bất kì đứa cháu gái nào, nhưng dường như bà lạnh nhạt với tôi nhất.
Khi tôi mười hai tuổi, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi không nhớ rõ bà đã nói gì mà khiến tôi kích động như thế, tôi chỉ biết đó là một câu nói ác ý, bất công và khiến tôi giận tím người. Tôi không thể ở cùng người phụ nữ tuy có thể yêu thương tôi nhưng chắc chắn không hề thích tôi này thêm nữa, vì vậy tôi gọi taxi đến đón tôi. May mắn thay, điểm đến của tôi chỉ cách đó vài cây số.
Bà nội của tôi, bà Jacobs, hoàn toàn trái ngược với bà ngoại Godfrey. Mỗi khi tôi đến nhà bà nội, bà đều ôm hôn tôi nồng nhiệt. Nhà bà đã cũ, bà đã ở đây từ lâu và ngôi nhà thơm mùi bánh mì nướng cháy kiểu Ý – mùi thơm mà cho đến ngày nay vẫn khiến tôi nhớ ngay về căn bếp của bà.
Bà nội luôn mua dưa vàng cho tôi ăn sáng. Bà để kẹo trong tủ đựng thức ăn ở ngăn trên cùng. Và bà yêu chúng tôi – tất cả chúng tôi – một cách mãnh liệt và không hề dè dặt. Khi xe taxi thả tôi xuống, bà mở cửa, kéo tôi vào trong và quàng tay ôm chặt lấy tôi. An toàn trong vòng tay của bà, tôi nghe thấy tiếng bà thì thầm, “Người đàn bà xấu xa đó,” ngay sau đó bà nói, “Xin Chúa tha thứ cho con.”
Joe Biden và Jill Taylor Jacobs năm 1977. Ảnh: The Sun. |
Maya Angelou từng viết “Tình yêu không có rào cản. Nó nhảy qua vật chắn, lao qua hàng rào, xuyên qua tường để chạm đích đến với đầy hi vọng”. Theo tôi thấy, đó dường như là chuyện tình của cha mẹ tôi: không thể ngăn cản, bất khuất và tràn đầy hi vọng.
Cha tôi xuất thân từ một gia đình thuộc tầng lớp lao động gốc Italy; tên của ông, Giacoppa, đã được đổi thành Jacobs khi ông nội của ông, Guytano Giacoppa, đến đảo Ellis. Năm 1944, ở tuổi 17, cha tôi quyết định tham gia chiến đấu trong Thế chiến thứ hai. Vì còn quá trẻ để nhập ngũ nên cha tôi cần có sự cho phép của bà nội tôi, và dù không muốn cậu con trai bé bỏng của mình ra trận nhưng bà vẫn ký giấy chấp thuận.
Cha tôi được đào tạo để giữ vai trò điều khiển tín hiệu và được đưa đến Nam Thái Bình Dương. Cha tôi rất tự hào về nhiệm vụ của mình trong quân đội, và khi trở về sau chiến tranh, ông được theo học trường kinh doanh ở Philadelphia. Cha tôi học ngành tài chính, nhờ đó ông tìm được công việc đầu tiên trong lĩnh vực ngân hàng, làm giao dịch viên ở Hammonton, New Jersey. Đó là một công việc tử tế nhưng không phải kiểu sự nghiệp lẫy lừng mà ông bà ngoại tôi nghĩ sẽ nuôi sống được con gái họ.
Vài lần một tuần, cha tôi ghé qua hiệu thuốc Rexall trong thị trấn để mua kem của Bonny Jean Godfrey, một cô gái làm ở máy bán kem. Ngày nay, câu chuyện của họ dường như quá lãng mạn nên khó mà có thật được: chàng cựu chiến binh điển trai và cô gái đáng yêu sau quầy hàng với chiếc kem ốc quế phủ kẹo dẻo và những viên gạch trắng đen.
Và giống như trong những câu chuyện tình yêu xúc động khác, xung đột đã xảy ra: ông tôi, một dược sĩ đồng thời là chủ cửa hàng, và bà tôi quyết tâm ngăn cản mối tình lãng mạn đang dần tiến triển này. Họ nhìn người thanh niên vô danh cao lêu nghêu từ phía bên kia cửa hàng, thất thần khi thấy anh chàng quyến rũ con gái họ và cô gái ấy thì rõ ràng là đã xiêu lòng.
Ông bà ngoại của tôi, ông bà Godfrey, đều tốt nghiệp đại học, và họ quyết tâm để cô con gái duy nhất tiếp bước họ. Lo lắng Bonny Jean có thể quyết định kết hôn với Donald, họ đã cấm hai người gặp nhau. Bonny Jean đã học đại học, nhưng đã bỏ học sau đó hai năm và không tốt nghiệp. Cha mẹ tôi chưa từng ngưng gặp nhau. Thay vào đó, trong một lần âm thầm nổi loạn mà ông bà ngoại tôi không hề hay biết, họ đã lẻn đến Elkton, Maryland, để ở bên nhau.
Cha mẹ tôi tiếp tục sống tại nhà riêng của họ, và một năm sau đó, họ tổ chức một đám cưới thân mật tại nhà của ông bà ngoại, với sự tham dự của anh chị em và cha mẹ. Ông bà ngoại tôi đã ra đi nhưng chưa từng biết về lần con gái họ bí mật phản bội mình. Nhưng đó vẫn là một cuộc nổi loạn, và điều đó cho thấy cha mẹ tôi thật lòng với nhau hơn ai hết.
Họ đã tạo nên một mối liên hệ chung thủy thiêng liêng vào ngày hôm đó, mối liên hệ được mở rộng khi mỗi đứa con gái được sinh ra – ban đầu là tôi, Jan và Bonny, sau đó, khi tôi bước sang tuổi 15 là cặp song sinh Kim và Kelly. Cha mẹ tôi luôn ủng hộ nhau và họ dạy chúng tôi làm điều tương tự. Chúng tôi tuy có cãi vã nhưng nếu có một người dưng nào đó động đến người nhà chúng tôi, cả năm cô gái nhà Jacobs sẵn sàng chống trả.