Dọn giường đi rồi thay đổi thế giới (tác giả William H. McRaven) là cuốn sách ngay lập tức đứng đầu bảng xếp hạng New York Times Bestseller, đồng thời được tờ Wall Street Journal ca ngợi: “Tất cả các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đều nên đọc cuốn sách này”.
Được sự đồng ý của Nhã Nam, Zing trích đăng một phần cuốn sách.
Vì sao phải dọn giường?
Dọn giường đúng cách không đem lại cơ hội được khen ngợi. Tôi được kỳ vọng phải làm thế. Đó là nhiệm vụ đầu tiên trong ngày của tôi, và hoàn thành nó đúng cách rất quan trọng.
Nó chứng minh tính kỷ luật của tôi. Nó thể hiện sự chú tâm đến từng chi tiết nhỏ của tôi, và vào cuối ngày, nó sẽ nhắc tôi nhớ rằng tôi đã làm tốt một điều gì đó, một điều đáng để tự hào, bất kể nhỏ bé đến thế nào.
Tháng 12 năm 2003, quân đội Mỹ bắt được Saddam Hussein. Trong suốt thời gian bị bắt giữ, ông ta bị giam trong một căn phòng nhỏ. Ông ta cũng ngủ trên một cái giường xếp quân đội, nhưng xa xỉ hơn, với những tấm ga và một cái chăn.
Mỗi ngày một lần, tôi sẽ đến thăm Saddam để đảm bảo binh lính chăm sóc ông ta cẩn thận. Tôi, có chút thích thú, nhận ra rằng Saddam không dọn giường của ông ta. Chăn ga luôn nhàu nhĩ ở cuối giường, và có vẻ như ông ta cũng chẳng buồn làm phẳng chúng.
Trong suốt mười năm sau đó, tôi vinh dự được làm việc với một số những người xuất sắc mà nước Mỹ từng sản sinh ra – từ các vị tướng cho đến binh nhì, từ đô đốc cho đến tân binh, từ đại sứ cho đến các thư ký chuyên đánh máy.
Cuốn sách được bắt nguồn từ bài phát biểu của cựu Đô đốc Hải quân Mỹ William H. McRaven. Ảnh: Nhã Nam. |
Những người Mỹ được điều ra nước ngoài để hỗ trợ các cuộc chiến luôn sẵn sàng ra đi, hy sinh nhiều điều để bảo vệ quốc gia vĩ đại này. Họ đều hiểu rằng cuộc đời này đầy khó khăn và có những lúc bạn không thể làm gì nhiều để thay đổi kết quả một ngày của bạn.
Trên chiến trường, những người lính hy sinh, những gia đình đau khổ, ngày của bạn dài đằng đẵng và phủ đầy những thời khắc âu lo.
Bạn tìm kiếm một điều gì đó có thể mang lại cho mình niềm an ủi, có thể động viên bạn bắt đầu một ngày mới, có thể trở thành niềm tự hào trong một thế giới đôi khi vốn xấu xí.
Nhưng không chỉ trong chiến trận. Cuộc sống thường ngày cũng cần một điều tương tự. Không gì có thể thay thế được sức mạnh và sự an ủi mà niềm tin mang lại, nhưng đôi khi những hành động đơn giản như dọn giường có thể nâng bạn dậy để bắt đầu một ngày mới và mang lại cảm giác hài lòng để bạn có thể kết thúc nó trọn vẹn.
… Trong suốt khoảng thời gian hoạt động trong các đội SEAL, tôi đã gặp vô số khó khăn, và mỗi lần như vậy, đều có ai đó sẽ bước tới giúp đỡ: Một người nào đó tin tưởng vào năng lực của tôi; một người nhìn thấy nơi tôi thứ tiềm năng mà những người khác không thấy được; một người đánh cược danh tiếng của mình để thúc đẩy sự nghiệp của tôi thăng tiến.
Tôi chưa bao giờ quên những người đó và tôi biết rằng bất cứ điều gì tôi đạt được trong cuộc sống đều là nhờ những người đã giúp đỡ tôi suốt dọc đường đời. Không ai trong chúng ta được miễn nhiễm khỏi những thời khắc bi thảm của cuộc đời.
Giống như việc chèo chiếc thuyền cao su nhỏ trong khóa huấn luyện SEAL cơ bản của chúng tôi, bạn phải một nhóm những người tuyệt vời ở bên mình để đạt tới đích đến trong cuộc đời này.
Bạn không thể chèo thuyền một mình. Hãy tìm ai đó để cùng chia sẻ cuộc sống. Kết bạn càng nhiều càng tốt và đừng bao giờ quên rằng thành công của bạn phụ thuộc vào người khác.
Lựa chọn gì trong khoảnh khắc khó khăn?
… Tháng 7 năm 1983 là một trong những khoảnh khắc khó khăn của tôi. Khi đứng trước sĩ quan chỉ huy, tôi nghĩ sự nghiệp Hải quân SEAL của mình đã kết thúc.
Tôi vừa bị điều ra khỏi hạm đội SEAL, bị bãi chức vì cố gắng thay đổi cách tổ chức, huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ của hạm đội. Trong đội có một số sĩ quan và người lính tuyệt vời, một vài người là những chiến binh chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp.
May thay, mặc dù tôi bị bãi chức, sĩ quan chỉ huy cho phép tôi chuyển sang một đội SEAL khác, nhưng danh tiếng là một sĩ quan SEAL của tôi đã bị tổn hại nặng nề.
Dù tôi đi đến đâu, các sĩ quan và những người lính khác cũng đều biết rằng tôi đã thất bại, và ngày nào cũng có những lời thì thầm và nhắc nhở tế nhị rằng có lẽ tôi không đủ khả năng làm một SEAL.
Tại thời điểm đó trong sự nghiệp, tôi có hai lựa chọn: Bỏ cuộc và trở về cuộc sống như một thường dân, một lựa chọn có vẻ phù hợp với báo cáo sức khoẻ sĩ quan gần đây của tôi, hoặc vượt qua khó khăn và chứng minh cho người khác và cả bản thân thấy rằng tôi là một sĩ quan SEAL tốt.
Tôi đã chọn điều thứ hai.
Khi có cơ hội thứ hai, hãy cố gắng nắm bắt bằng hết khả năng của mình. Ảnh: Nhã Nam. |
Ngay sau khi bị bãi chức, tôi được trao cơ hội thứ hai, cơ hội triển khai ở nước ngoài với tư cách là sĩ quan phụ trách một trung đội SEAL. Hầu hết thời gian triển khai ở nước ngoài, chúng tôi ở những khu vực hẻo lánh, bị cô lập và tự thân vận động.
Tôi đã tận dụng cơ hội để chứng minh rằng mình vẫn có khả năng lãnh đạo. Khi đó bạn sống sát sườn với mười hai lính SEAL, không có nơi nào để che giấu bất cứ điều gì. Họ biết rõ bạn có nỗ lực hết mình trong buổi tập sáng không.
Họ chứng kiến khi bạn là người đầu tiên trong hàng nhảy ra khỏi máy bay và là người cuối cùng trong hàng đợi nhận suất ăn. Họ xem bạn làm sạch vũ khí, kiểm tra radio, đọc tin tình báo, và chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Họ biết khi bạn đã làm việc thâu đêm để chuẩn bị cho buổi tập ngày hôm sau.
Sau vài tháng triển khai ở nước ngoài, tôi đã lấy những thất bại trước đây của bản thân làm động lực để làm tốt hơn, nhanh hơn, và xuất sắc hơn tất cả trong trung đội.
Đôi khi tôi cũng không giành được vị trí giỏi nhất, nhưng tôi không bao giờ ngừng cố gắng hết mình. Dần dần, tôi lấy lại được sự tôn trọng của mọi người.
Vài năm sau, tôi được chọn chỉ huy một đội SEAL riêng và cuối cùng, chỉ huy tất cả các đội SEAL ở bờ Tây.
Năm 2003, tôi tham gia cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Khi đã là một đô đốc hàm một sao lãnh đạo các tiểu đội trong vùng chiến, mọi quyết định tôi đưa ra đều cần rất cẩn trọng.
Trong vài năm tiếp theo, tôi thường xuyên vấp sai lầm. Nhưng, so với mỗi thất bại, mỗi sai lầm, tôi lại giành được hàng trăm thành công: giải cứu con tin, ngăn chặn những kẻ đánh bom liều chết, bắt được cướp biển, tiêu diệt khủng bố và cứu sống vô số sinh mạng.
Tôi nhận ra rằng những thất bại trong quá khứ đã rèn giũa tôi, dạy tôi rằng không ai được miễn nhiễm khỏi những sai lầm.
Các nhà lãnh đạo đích thực phải học hỏi từ chính những thất bại của bản thân, lấy các bài học làm động lực thúc đẩy bản thân, và không sợ thử lại hay đưa ra quyết định khó khăn tiếp theo.