Julia Child và cuộc sống ở Pháp là cuốn tự truyện của nữ hoàng ẩm thực Julia Child, người đã có công mang các món ăn Pháp đến với căn bếp của các bà nội trợ Mỹ. Cuốn sách là tác phẩm cuối cùng của bà khi nhớ về những năm tháng ở Pháp, lần đầu tiên học nấu ăn và trở thành phụ nữ duy nhất giữa các đầu bếp nam theo học tại trường Le Cordon Bleu. Được sự đồng ý của I love Cookbook, Zing trích đăng một phần nội dung sách.
Năm 1962, tôi được mời đến dự một chương trình truyền hình dành cho giới trí thức ở Boston để trò chuyện về ẩm thực và cuốn Làm chủ nghệ thuật nấu ăn Pháp.
Người phụ nữ đầu tiên dạy nấu ăn trên truyền hình Mỹ
Chương trình này có tên gọi I’ve Been Reading, dẫn chương trình là Giáo sư Albert Duhamel trên WGBH (Đài phát thanh Hoa Kỳ), Kênh 2, đài truyền hình công cộng địa phương. (May mắn này có được là nhờ bạn của tôi Beatrice Braude, người làm việc cho USIA ở Paris, từng bị mất việc bởi những tên bắt nạt của McCarthy và giờ đây làm việc như một nghiên cứu viên tại WGBH.) Cô nói với tôi rằng Giáo sư Duhamel rất hiếm khi mời một người trong ngành ẩm thực tới I’ve Been Reading, vì vậy tôi không dám kỳ vọng nhiều.
Nhưng cuộc phỏng vấn diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Thay vì 5 phút như thường lệ, chúng tôi được đưa cho nửa giờ đồng hồ. Tôi không biết chúng tôi nói về những gì trong suốt khoảng thời gian đó, vậy nên tôi đã đến và mang theo rất nhiều dụng cụ. Họ không có bếp dạy nấu ăn, và có chút ngỡ ngàng khi tôi lấy ra một chiếc chảo nóng, bát đồng, phới đánh trứng, tạp dề, nấm và một tá trứng.
Trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đang ở trong trường quay với đèn sáng trưng và đang lên sóng! Ngài Duhamel là một người điềm tĩnh, trong sáng và chuyên nghiệp; thật may là ông yêu ẩm thực và nấu ăn, thực sự đã đọc qua cuốn sách của chúng tôi.
Sau khi trò chuyện với ông được một lát, tôi giải thích kỹ thuật thích hợp khi cắt và thái, cách ”lộn” mũ của cây nấm lên, đánh lòng trắng trứng và làm món trứng chiên. Một bức ảnh phóng to bìa ngoài cuốn Làm chủ nghệ thuật nấu ăn Pháp được trình chiếu trên màn hình đằng sau tôi, nhưng tôi quá tập trung vào việc biểu diễn kỹ thuật dùng dao đúng cách đến nỗi tôi quên mất hoàn toàn việc đề cập đến cuốn sách.
Ôi trời, tôi có quá nhiều thứ cần phải học!
Phản hồi về chương trình nhỏ về sách này, WGBH đã nhận được khoảng 27 lá thư yêu thích từ khán giả. Tôi không nghĩ một trong số chúng có đề cập đến cuốn sách của mình, nhưng họ đã nói những thứ kiểu như: “Mang người phụ nữ đó trở lại ti vi nào. Chúng tôi muốn xem hướng dẫn nấu ăn nhiều hơn nữa!”
Julia Child là tượng đài ẩm thực nổi tiếng thế giới. |
Tối ngày 26 tháng bảy, chúng tôi dùng một bữa bít tết lớn tại nhà lúc 8 giờ 30 phút, vợ chồng tôi đã sẵn sàng ngồi trước TV và bật kênh 2 lên. Tôi ở trên đó, trong trang phục màu đen trắng, một người phụ nữ cao lớn bình thường đập những quả trứng rất nhanh, nhưng lại quá chậm trên ti vi, thở dốc, nhìn vào nhầm máy quay trong khi nói quá lớn…
Paul nói tôi chỉ đơn giản là chính mình mà thôi, nhưng thật khó cho tôi để đánh giá một cách khách quan. Tôi nhìn thấy có rất nhiều chỗ cần cải thiện, phát hiện ra rằng tôi có lẽ đã bắt đầu có một định hình mơ hồ về những gì cần làm sau khi quay hơn 20 chương trình truyền hình. Nhưng nó thật là vui.
Phản hồi với chương trình của chúng tôi nhiệt tình đủ để thừa nhận rằng quả thực, có một lượng khán giả cho một chương trình nấu ăn định kỳ trên truyền hình đại chúng. Có lẽ chúng tôi đã xuất hiện đúng lúc.
Từ sau chiến tranh, ngày càng nhiều người Mỹ di chuyển đến các quốc gia như Pháp và rất hiếu kỳ về ẩm thực nơi đây. Hơn nữa, nhà Kennedy cũng thuê một đầu bếp Pháp, René Verdon, trong Nhà Trắng. Cuốn sách của chúng tôi tiếp tục bán rất chạy. Và TV trở thành một phương tiện vô cùng phổ biến, có sức ảnh hưởng mãnh liệt.
Đài phát thanh truyền hình Mỹ đưa ra một gợi ý táo bạo rằng chúng tôi nên thử một loạt chương trình dạy nấu ăn gồm 26 số. Chúng tôi sẽ bắt đầu bấm máy vào tháng Giêng và chương trình đầu tiên sẽ lên sóng vào tháng Hai năm 1963. Và với nó, Bếp trưởng Pháp (The French Chef) được tiến hành dựa trên những ý tưởng chúng tôi đã đề ra trong cuốn Làm chủ nghệ thuật nấu ăn Pháp.
Không chỉ là show truyền hình, nó là tài liệu quan trọng của lịch sử về ẩm thực
Vào năm 1970, chúng tôi bắt đầu ra mắt loạt chương trình Bếp trưởng Pháp đầy tham vọng nhất của mình. Với ngân sách cực lớn (nhờ có cả Polaroid và Hills Brothers Coffee đã ký hợp đồng tài trợ cho chương trình), chúng tôi sẽ quay 39 chương trình mới và có màu hoàn toàn.
Vì chúng tôi đã làm mọi thứ một cách khác biệt trong thời gian này, tôi nghĩ có thể sẽ rất thú vị nếu ghi lại cách ẩm thực Pháp thực sự được làm ra và bán tại Pháp như thế nào, để cho khán giả thấy được những người bán thịt truyền thống, người bán dầu olive, thợ làm bánh kẹo, người bán lòng bò và các cửa hàng rượu là nguồn cảm hứng ban đầu của tôi.
Đối với những điều này, chúng tôi sẽ quay một loạt các bộ phim tài liệu ngắn trên cuộn phim 35 milimét, sau đó sẽ ghép nối vào các chương trình TV thông thường của chúng tôi. Vì vậy, khi tôi đang làm một chương trình, chẳng hạn, Cách nướng bánh mì Pháp, chúng tôi có thể chèn thêm một phân cảnh một boulanger (thợ làm bánh mỳ) thực thụ của Pháp đã làm nên bánh mì baguette chính gốc như thế nào trong một lò nướng bánh mì thực sự ở Paris.
Mặc dù chưa bao giờ đề cập đến điều này một cách rõ ràng, tôi đã bị thuyết phục rằng cảnh quay của chúng tôi sẽ là một tài liệu lịch sử quan trọng. Cơ giới hóa đang chiếm lĩnh việc kinh doanh trong ngành thực phẩm, ngay cả ở Pháp cũng vậy và dường như nhiều kỹ năng thủ công chúng tôi sắp sửa ghi hình lại – cách làm trái cây đông lạnh, cách cắt thịt bằng tay, các kỹ năng trang trí pâtissiers (bánh ngọt) truyền thống – sẽ biến mất trong một hoặc hai thế hệ. Đương nhiên rồi, bản thân bộ phim có thể phai mờ hoặc gián đoạn.
Nhưng nếu những thước phim tài liệu ngắn của chúng tôi được đón nhận, chúng có thể là một trong số ít những tài liệu ghi lại cách thực phẩm đã từng được chế biến gần như hoàn toàn bởi bàn tay con người chứ không phải bằng máy móc.
Tôi không thể chờ đợi để được bắt đầu thực hiện nó. Nhưng nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm.
Julia Child đã gắn bó với chương trình Bếp trưởng Pháp trong suốt 10 năm, góp phần đem món ăn Pháp đến với bàn ăn của người Mỹ. |
Làm truyền hình là một công việc tẻ nhạt hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Mỗi cảnh quay vài giây xem trên TV và vài phút để trình chiếu, đòi hỏi hàng giờ để chuẩn bị.
Khi đội sản xuất của chúng tôi di chuyển đến một nhà hàng, chân máy sẽ được dựng lên, hắt sáng được đặt nghiêng, đèn rọi hướng vào mục tiêu và cuộn dây điện màu cam đã được tháo ra. Chúng tôi diễn tập một cảnh và bắt đầu quay, nhưng sau đó kiểu tóc của tôi cần được chỉnh lại, hoặc chúng tôi phải đợi một đám mây đi qua. Sau tất cả, chúng tôi đã có được thước phim như ý, lục tục dỡ xuống tất cả các thiết bị và chuyển sang cảnh tiếp theo.
Điều đó giúp tiếng Pháp của Paul và tôi trôi chảy hơn. Chúng tôi cũng kết bạn được với nhiều tiểu thương trong vùng. Như những gì Bếp trưởng Bugnard đã dạy tôi, điều quan trọng là đừng vội vàng, không bắt ép quá mức, hoặc xem nhẹ lòng tốt của mọi người. […]
Từ Paris, chúng tôi lái xe đến Rouen, để quay một trong những phong tục yêu thích khác của tôi, quá trình làm ra món vịt ép tại La Couronne, một nhà hàng luôn khiến tôi nhớ về bữa ăn đầu tiên của mình ở Pháp. Chúng tôi đã báo trước cho chủ nhà hàng, Monsieur Dorin, rằng một khi chúng tôi sẽ bắt đầu quay ở đó sẽ không thể dừng lại được, bất kể lý do gì. Ông nhún vai, tỏ ý sẽ giữ nhân viên của mình ở lại muộn và nói: “Tôi sẽ ở lại với cô cho đến buổi trưa ngày mai, nếu cần thiết.” […]
Đối với phim truyền hình thị giác, chúng tôi quyết định tạo ra một đám lửa lớn đang cháy trong chiếc lò sưởi thời trung cổ, nơi có ba con vịt sốt rouennaise đặc biệt được xiên và nướng. (Dorin phục vụ 30 con vịt mỗi ngày và việc nướng bằng xiên tốn rất nhiều thời gian.)
Khi nhiệt trong lò sưởi bốc lên, nó quay các cánh của chiếc máy thay thế tạm thời giống như cái quạt vào phía trong ống khói; thứ này được gắn bởi một chuỗi tới xiên quay, từ từ quay những con chim trước đám lửa. Bên dưới những con vịt là một chiếc máng bằng kim loại thu thập các giọt nước nhỏ xuống, sau đó được múc và rưới lên trên.
Vào 12 giờ 30 phút, món ăn hoàn thành và chúng tôi bắt đầu chương trình. Dorin vô cùng thoải mái và thẳng thắn trong bài trình bày của ông, hệt như một nhân vật truyền hình kỳ cựu vậy. Ông trả lời tôi bằng thứ tiếng Anh có ngữ điệu trong khi khéo léo chặt một con vịt.
Cuốn sách Julia Child và cuộc sống ở Pháp. Ảnh: I love Cookbook. |
Peter (người quay phim) quay chúng tôi từ nhiều góc và khoảng cách khác nhau. Willie ghi lại mọi âm thanh, từ tiếng tanh tách và răng rắc của ngọn lửa đến tiếng xèo xèo của thịt vịt nướng, máu và rượu vang tuôn ra khi máy ép bằng bạc nghiến xuống phần thịt.
Khi chúng tôi kết thúc, chiếc horloge (đồng hồ) cổ lớn điểm 5 giờ sáng. Bên ngoài, bầu trời phía đông sáng rực. Những chú gà trống bắt đầu gáy. Một cơn gió nhẹ thổi qua lau đi mồ hôi trên khuôn mặt đỏ bừng của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy phấn chấn, bởi chúng tôi biết rằng chúng tôi vừa quay được một trong những thước phim thành công nhất từ trước đến giờ.