I. DÀN Ý
1. Mở bài:
* Giới thiệu chung:
– Ngày xưa, ở nước Nga, có hai vợ chồng ông lão đánh cá nghèo khổ.
2. Thân bài:
* Diễn biến của truyện:
+ Ông lão đánh cá thả cá vàng:
– Ông lão kéo lưới ngoài biển, bắt được cá vàng.
– Cá vàng van xin ông thả ra và hứa sẽ đền ơn.
+ Ông lão bị mụ vợ bắt buộc phải tìm cá vàng đòi đền ơn:
– Lần thứ nhất: đòi một cái máng cho lợn ăn.
– Lần thứ hai: đòi một toà nhà đẹp.
– Lần thứ ba: đòi làm nhất phẩm phu nhân.
– Lần thứ tư: đòi làm nữ hoàng.
– Lần thứ năm: đòi làm Long Vương ngự trên mặt biển, bắt cá hầu hạ.
3. Kết bài:
* Kết thúc truyện:
+ Cá vàng trừng trị thói tham lam bội bạc của mụ vợ ông lão:
– Lâu đài, cung điện biến mất.
– Trở lại túp lều nát ngày xưa.
– Mụ vợ ngồi trước cái máng lợn sứt mẻ.
II. BÀI LÀM
Ngày xửa ngày xưa, ở tận bên nước Nga xa xôi, có hai vợ chồng ông lão đánh cá nghèo khổ sống trong một túp lều nát ven biển. Hôm nào cũng vậy, ông lão chèo thuyền ra khơi đánh cá; còn bà vợ ở nhà kéo sợi, nuôi lợn và lo cơm nước.
Một buổi sáng đẹp trời, ông lão quăng lưới. Lần đầu kéo lên chỉ có bùn. Lần thứ hai chỉ thấy mấy cây rong biển. Lần thứ ba kéo lên thì bắt được một con cá vàng.
Chợt con cá cất tiếng kêu van:
– Ông lão ơi! ông sinh phúc thả tôi trở về biển. Tôi xin đền ơn ông. Ông muốn gì cũng được.
Thấy cá vàng nói được tiếng người, ông lão ngạc nhiên lắm. Ông thả cá vàng xuống biển và bảo:
– Trời phù hộ cho ngươi! Ngươi trở về biển khơi mà vùng vẫy. Ta không đòi gì cả và ta cũng chẳng cần gì.
Về nhà, ông kể chuyện thả cá vàng cho vợ nghe. Mụ vợ cau mày mắng:
– Đồ ngốc! Sao không bắt cá vàng đền ơn? Đòi một cái máng mới cho lợn ăn không được à? Cái máng cũ đã gần vỡ rồi!
Thế là ông lão đi ra biển. Biển trong xanh, gợn sóng êm ả. Ông cất tiếng gọi cá vàng. Con cá bơi lên hỏi:
– Ông lão ơi! ông cần gì thế?
Ông lão chào con cá và đáp:
– Cá ơi! Giúp tôi với! Mụ vợ tôi cứ càu nhàu mãi. Mụ đòi một cái máng lợn mới.
Cái máng cũ sứt mẻ cả rồi.
Cá vàng trả lời:
– Ông lão đừng băn khoăn nữa! ông cứ về nhà đi! Tôi sẽ giúp ông có được cái máng mới.
Về đến nhà, ông lão thấy trước cửa có một cái máng mới tinh. Nhưng mụ vợ lại trợn mắt quát to hơn:
– Đồ ngu! Chỉ đòi một cái máng thật à? Một cái máng lợn thì thấm vào đâu! Đi tìm con cá vàng và đòi một cái nhà rộng!
Thế là ông lão lại đi ra biển. Biển xanh nổi sóng, ông lão cất tiếng gọi cá vàng. Cá vàng bơi lên hỏi:
– Ông lão ơi! ông cần gì thế?
Ông lão chào con cá và nói:
– Giúp tôi với cá vàng ơi! Mụ vợ tôi mắng tôi là đồ ngu. Mụ đòi cá vàng phải cho mụ cái nhà thật to, thật đẹp!
Cá vàng khuyên:
– Đừng băn khoăn nữa ông lão ạ! Tôi sẽ cầu trời phù hộ cho ông. Ông sẽ có cái nhà vừa to vừa đẹp.
Tin lời cá vàng, ông lão trở về nhà. Ô! Lạ thay! Túp lều rách nát quen thuộc đã biến đâu mất. Thay thế vào đó là một ngôi nhà lớn, có cổng bằng gỗ lim, bên trong đẹp đẽ, sáng sủa, có cả lò sưởi quét vôi trắng xoá. Mụ vợ đang ngồi hóng gió bên cửa sổ. Thấy ông lão về, mụ mắng xơi xơi:
– Ông đúng là đồ ngu! Ngốc sao ngốc thế cơ chứ! Chỉ đòi một cái nhà thôi ư? Lão đi ngay ra biển, bảo cá vàng rằng tôi không muốn làm một mụ nông dân quèn nữa mà tôi muốn trở thành nhất phẩm phu nhân!
Ông lão nghe mụ vợ nói mà hoảng cả hồn. Trời đất ơi! Mụ mà đòi làm nhất phẩm phu nhân?! Đang chần chừ suy nghĩ thì ông lão lại thấy mụ quát to hơn nên đành lật đật đi ra biển.
Biển xanh nổi sóng dữ dội. Ông lão khẩn khoản gọi cá vàng. Cá vàng bơi lên hỏi:
– Ông lão ơi! ông cần gì thế?
Ông lão đáp giọng buồn rầu:
– Cá vàng ơi, hãy giúp tôi! Mụ vợ tôi phát khùng lên, đòi làm nhất phẩm phu nhân. Mụ ta làm cho tôi không thể sống yên được nữa!
Cá vàng trả lời:
– Ông lão đừng lo lắng quá! Tôi sẽ cầu trời phù hộ cho ông!
Về đến nhà, ông lão thấy trước mắt mình là một lâu đài nguy nga, tráng lệ. Mụ vợ khoác áo lông sang trọng, đầu đội mũ nhiễu hoa, cổ đeo chuỗi ngọc và hai bàn tay đeo đầy nhẫn. Xung quanh mụ, kẻ hầu người hạ lăng xăng, tíu tít, còn mụ thì luôn mồm quở mắng gia nhân, ông lão cúi đầu chào:
– Xin kính chào phu nhân! Chắc bây giờ bà thoả nguyện rồi chứ?
Mụ trợn mắt quát ông lão một thôi một hồi và bắt ông xuống quét dọn chuồng ngựa.
Chỉ được vài tuần, mụ lại gọi ông đến, giận dữ sai ông đi tìm cá vàng:
– Này lão già! Ta không muốn làm nhất phẩm phu nhân nữa! Ta muốn làm nữ hoàng kia!
Ông lão thất kinh hồn vía, vội van xin:
– Trời đất ơi! Mụ nói gì vậy? Mụ có lú lẫn không đấy? Mụ đi chẳng biết đường đi, nói chẳng biết đường nói mà lại đòi làm nữ hoàng?! Mụ không sợ thiên hạ cười vào mặt ư?
Mụ vợ nổi cơn lôi đình, dang thẳng cánh tay tát vào mặt ông lão:
– A! Lão già hỗn láo! Dám cãi lại ta ư? Lão phải đi ngay ra biển tìm gặp cá vàng! Nếu không, ta sẽ cho người lôi đi đấy!
Không còn cách nào khác, ông lão đành lủi thủi đi ra biển. Biển nổi sóng mù mịt thật đáng sợ. Ông già gọi hồi lâu, cá vàng mới bơi lên hỏi:
– Ông lão ơi! ông cần gì thế?
Ông lão than thở:
– Cá vàng ơi, thương tôi với! Mụ vợ lẩm cẩm của tôi lại nổi cơn điên! Mụ chán làm nhất phẩm phu nhân rồi! Mụ đòi làm nữ hoàng! Thế có khổ tôi không cơ chứ!
Cá vàng an ủi:
– Ông yên tâm, đừng lo lắng nữa! Cứ về đi! Trời sẽ phù hộ cho ông. Mụ vợ ông sẽ là nữ hoàng.
Ông lão về đến nhà thì thấy trước mắt là một cung điện vàng son lộng lẫy. Mụ vợ đã trở thành nữ hoàng đang ngồi bên bàn tiệc. Đám thị vệ cung kính dâng cho mụ những ly rượu quý. Ông lão cất tiếng:
– Xin kính chào nữ hoàng! Chắc nữ hoàng đã thoả nguyện rồi chứ!
Mụ kênh kiệu vác mặt lên không thèm nhìn và ra lệnh đuổi ông lão đi. Đám vệ binh còn rút gươm doạ chém. Mọi người chế giễu ông lão thấy người sang bắt quàng làm họ.
Vài tuần sau, mụ vợ lại nổi cơn thịnh nộ, sai lính đi tìm ông lão về và ra lệnh:
– Này lão kia! Ta chán làm nữ hoàng rồi! Ta muốn làm Long Vương ngự trên mặt biển để bắt con cá vàng hầu hạ và làm theo mọi ý muốn của ta!
Không dám trái lời mụ, ông lão lại đi ra biển. Giông tố ầm ầm, biển nổi sóng dữ dội. Ông lão cất tiếng van xin:
– Cá vàng ơi! Tôi chết mất! Mụ vợ tai ác của tôi lại đòi làm Long Vương ngự trên mặt biển để bắt cá vàng hầu hạ và làm theo ý mụ!
Cá vàng không nói gì, quẫy đuôi lặn xuống biển sâu. Ông lão chờ mãi, đợi mãi không thấy cá nổi lên trả lời, đành lủi thủi trở về. Ông kinh ngạc khi thấy chẳng còn lâu đài, cung điện gì cả. Mụ vợ ông lại ăn mặc rách rưới, ngồi trên bậc cửa túp lều nát ngày nào, trước mặt là cái máng lợn sứt mẻ. Ông thầm nghĩ mọi chuyện xảy ra vừa rồi cứ như là trong một cơn ác mộng.