Năm 1946, thực dân Pháp xâm lược nước ta một lần nữa. Chủ tịch Hồ Chủ tịch thay mặt Chính phủ lâm thời đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” quyết tâm bảo vệ chủ quyền độc lập, tự do. Từ Hà Nội, tôi trở về Huế – Quê hương tôi vào đúng lúc Pháp tấn công vào Huế. Người dân xứ Huế không phân biệt già trẻ, gái trai, đồng lòng đánh giặc, bảo vệ quê hương, Tổ Quốc.
Đang bước đi trên phố Hàng Bè, tôi chợt nghe tiếng gọi từ phía sau: “Ôi chú Hiếu! Chú đã về rồi à?”. Tôi ngoảnh lại. Một chú bé loắt choắt, làn da rám nắng, chiếc mũ ca nô đội lệch trên đầu, trông thật tin nghịch. Cậu bé cười, phô hàm răng trắng đều tăm tắp, sải bước thật nhanh về phía tôi, hai tay dang rộng ôm trầm lấy tôi, chiếc xắc cốt nhún nhảy trên lưng theo nhịp bước.
Cậu bé Lượm! Đứa cháu bé bỏng của tôi! Mới xa cháu vài năm mà nhìn cậu bé chững chạc hẳn lên. Cháu chững chạc hẳn lên, trông như một anh bộ đội thực thụ. Tôi ôm chặt Lượm vào lòng, vội vã hỏi thăm về những người thân. Cháu vui vẻ khoe:
– Cháu đang chiến sĩ làm liên lạc chú ạ. Ở với các chú trong đồn Mang Cá, cháu được các chú dạy viết, đọc chữ, dạy hát, dạy bắn súng… Vui lắm chú à. Cháu thích, thích hơn ở nhà ấy!
Lượm hào hứng kể rồi cười thích thú, đôi mắt cậu bé mắt sáng ngời, đôi má ứng đỏ như trái bồ quân. Tôi cũng vui lây với niềm vui hồn nhiên của Lượm. Cậu bé đứng nghiêm chào tôi theo cách của các đồng chí bộ đội vẫn chào nhau với nụ cười tinh nghịch: “Thôi, chào đồng chí!”. Tôi đứng lặng nhìn theo bóng cháu đang thoăn thoắt nhảy chân sáo trên đường. Thoáng đâu đó văng vẳng bên tai tôi tiếng huýt sáo vui vẻ của cậu bé Lượm. Tôi rất vui vì Lượm đã trở thành đồng đội của tôi, một đồng đội tí hon.
Ngày tháng trôi qua, hai chú cháu tôi chiến đấu trên hai mặt trận khác nhau. Vào một buổi chiều tháng sáu, tôi bàng hoàng không đứng vững khi nhận được tin Lượm đã hi sinh. Giữa lúc cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, Lượm được giao nhiệm vụ đưa “thư mật thượng khẩn” ra mặt trận. Trong mưa bom, đạn lửa, cậu bé vẫn lao lên như một mũi tên, không sợ hiểm nguy, quyết trao tới tận tay người chỉ huy trận đánh mật lệnh của cấp trên. Thật không may một viên đạn thù đã bắn trúng cậu bé. Lượm ngã xuống trên mảnh đất quê hương, giữa đồng lúa còn thơm mùi sữa. Lượm đã hi sinh ngay trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình. Cháu ra đi mãi mãi, để lại niềm thương cảm khôn nguôi trong lòng chúng tôi: – Những người đồng đội của cháu…
Mỗi khi nghĩ đến Lượm, trong tâm trí tôi lại hiện lên hình ảnh một chú bé loắt choắt, vai đeo chiếc xắc cốt đựng tài liệu, đầu đội lệch chiếc mũ ca lô, miệng huýt sáo vang, vừa đi vừa nhảy chân sáo trên con đường chan hoà ánh nắng.
Giá mà tuổi thơ hồn nhiên ấy được sống trong hoà bình thì giờ đây cháu đang được ngồi trên ghế nhà trường với các bạn cùng trang lứa. Ấy vậy mà… Đấy! tôi vừa kể lại câu chuyện về Lượm – Một chiến sĩ quả cảm, gan dạ mà hình ảnh ấy còn lưu truyền mãi đến các thế hệ về sau.