Trong nền văn học hư cấu, chúng ta có thể cảm nhận rất rõ điều ấy. Nhân vật chính thường là người có trách nhiệm thực hiện điều tốt đẹp để chiếm cảm tình của người đọc. Ngược lại, các vai phản diện sẽ đảm nhiệm phần việc khó khăn hơn, hay bị soi mói hơn và cũng bị ghét nhiều hơn.
Tất nhiên, nhiều nhân vật phản diện thông minh, tài trí và có “chất ác” đặc trưng của riêng mình. Thế nhưng cũng có những vai được tác giả sáng tạo ra đơn thuần chỉ để thu hút ác cảm từ phía độc giả. 6 nhân vật dưới đây là ví dụ điển hình để minh họa cho điều đó.
1. Những đứa trẻ khác trong Charlie and the Chocolate Factory của Roald Dahl
Charlie and the Chocolate Factory (tạm dịch: Charlie và nhà máy socola) của Roald Dahl được giới phê bình đánh giá là tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển của nền văn chương thế giới.
Cuốn sách kể về cuộc phiêu lưu kỳ diệu của cậu bé nghèo Charlie Bucket trong nhà máy socola của ông chủ lập dị Willy Wonka. Và hiển nhiên, Charlie Bucket luôn là trung tâm của câu chuyện.
Một trong các phương pháp để làm nổi bật các đức tính tốt của cậu bé lại chính là khiến những đứa trẻ khác trong cùng chuyến tham quan nhà máy làm socola trở nên xấu xa hơn.
Ngay khi xuất hiện, chúng đã được miêu tả bằng những từ ngữ thể hiện tính cách không mấy tốt đẹp: Veruca Salt là “một kẻ vũ phu nhỏ”; Augustus Gloop là “thấp hèn một cách đáng sợ” và Violet Beauregarde là “một số kẻ ăn bám nhỏ đáng ghét”. Chắc chỉ có cậu bé Mike Teavee mắt vuông là người ít gây khó chịu nhất trong truyện.
Charlie and the Chocolate Factory từng được chuyển thể thành phim và cũng gặt hái được nhiều thành công. Ảnh: Into Film. |
2. Uriah Heep trong David Copperfield của Charles Dickens
Cuốn tiểu thuyết David Copperfield, được xuất bản lần đầu năm 1850, là câu chuyện kể về tuổi thơ khó khăn, khắc nghiệt và quá trình trưởng thành của cậu bé David Copperfield.
Còn nhân vật phản diện chính của cuốn tiểu thuyết là Uriah Heep, một kẻ gian manh, khôn lỏi. Hắn là kẻ đáng ghét giả bộ khiêm tốn, mặt mày bặm trợn và là một trong số ít nhân vật văn học mà cái tên của nó ngay lập tức gợi lên một kiểu tính cách toàn diện (kẻ khôn lỏi nhưng lại giả vờ khiêm tốn).
Trong truyện, Uriah Heep được miêu tả để trở thành nhân vật thu hút toàn bộ ác cảm và sự chán ghét của độc giả. Khó có người nào có thể yêu thích được một nhân vật có tính tình phản trắc, giả dối như vậy.
3. Mildred Rogers trong Of Human Bondage của W. Somerset Maugham
Of Human Bondage (tạm dịch: Kiếp người) là cuốn tiểu thuyết bán tự truyện của W. Somerset Maugham. Cuốn sách được xuất bản năm 1915 và trở thành một trong những tác phẩm văn học nổi tiếng nhất đầu thế kỷ 20.
Mildred Rogers, kẻ hư hỏng và tự cho mình là trung tâm thế giới và luôn hạ thấp cuộc đời vốn đã lắm khổ đau của Philip Carey.
Ngay từ khi mới sinh, Philip Carey đã gặp phải nhiều biến cố. Philip bị vẹo chân bẩm sinh rồi lần lượt cả bố lẫn mẹ đều qua đời. Sau này, khi lớn lên, cậu phải đối mặt với nhiều áp lực từ mâu thuẫn giữa chuẩn mực, luân lý đạo đức với sự tự do của tuổi trẻ.
Philip mang trong mình tình yêu đơn phương đầy vô lý với Mildred, cô gái hết sức bình thường nhưng lại nghĩ mình là trung tâm của thế giới. Đã từng có lúc, Philip xao động, suy nghĩ lại nhưng cô ta lại xuất hiện, để rồi vũ điệu buồn bã bắt đầu lại.
4. Edward Casaubon trong Middlemarch của George Eliot
Middlemarch (tạm dịch: Cuộc trung chuyển) được tiểu thuyết gia George Eliot cho ra mắt vào năm 1872. Cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh tại một thị trấn hư cấu vào năm 1829-1832, nó kể về những câu chuyện khác biệt, xen kẽ với nhiều nhân vật khác nhau.
Edward Casaubon là một trong các nhân vật chính của bộ tiểu thuyết và cũng là nhân vật phản diện đáng ghét nhất trong truyện. Dường như, anh ta được tác giả xây dựng như một gã đàn ông khoa trương, có tiền nhưng kém cỏi và nhỏ mọn. Thậm chí, trước khi chết vì bệnh tật, Edward Casaubon còn lên kế hoạch để trả thù vợ vì ghen tuông.
Edward Casaubon là mẫu đàn ông nhỏ nhen, đến chết cũng muốn hành hạ những người đang sống. Ảnh: Scroll. |
5. Brenda Last trong A Handful of Dust của Evelyn Waugh
A Handful of Dust, cuốn tiểu thuyết của nhà văn người Anh Evelyn Waugh, được xuất bản lần đầu năm 1934 và tạo ra được nhiều ấn tượng tốt.
Một phần của sự thành công đó đến từ sự đáng ghét của nhân vật Brenda Last. Cô ta đã kết hôn và có con với Tony Last. Tuy nhiên, nữ nhân vật này lại ghét cay ghét đắng cuộc sống buồn tẻ chốn nông thôn.
Điều Brenda luôn hướng tâm trí tới là sự sôi động và hào nhoáng của London xa hoa. Điều này khiến cô ta khăng khăng đòi ly hôn để đến với John Beaver, một người đàn ông London nhưng thất nghiệp, sống trôi nổi và không phương hướng.
Ở cuối tiểu thuyết, cái chết (được cho là) của Tony đã giúp Brenda tự do kết hôn lần nữa và tất nhiên cô ta làm điều này vì tiền và địa vị xã hội.
6. Kenneth Widmerpool trong A Dance to the Music of Time của Anthony Powell
Trong tiểu thuyết A Dance to the Music of Time, sự xấu tính của Kenneth Widmerpool dường như cũng phát triển theo diễn tiến của câu chuyện. Ban đầu Kenneth có thể chỉ nhỏ nhen, đáng ghét nhưng càng về sau, anh ta càng trở nên ghê gớm, nham hiểm hơn.
Có thời điểm Kenneth Widmerpool đã gặt hái được những thành công nhất định trong kinh doanh, sự nghiệp. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm bản thân anh ta thay đổi những nét xấu trong tính cách của mình, điển hình là sự thiếu văn hóa, nhỏ nhen hay xét nét.
Cho nên, cũng không phải ngẫu nhiên khi Kenneth Widmerpool thường thất bại trong các mối quan hệ với phụ nữ và cả hôn nhân.